Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Cảm nhận nghề giáo viên

Cập nhật lúc : 11:22 22/08/2013  

Thư ngỏ
Thư thầy giáo cũ gửi cựu học sinh

Thư tâm sự của thầy giáo cũ
 
Gửi các em học sinh những năm 80, 90 thế kỷ trước!
                                                                         Vinh Hiền, ...tháng 12 năm 2012 
Thư gửi các em học sinh yêu dấu!

Xa cách nhiều năm, nay thầy được quay trở lại công tác tại trường THCS Vinh Hiền, với nỗi niềm, mong mỏi thầy có mấy lời tâm sự.

Các em yêu mến!
Nhớ cách đây gần 30 năm, thầy về công tác tại trường PTCS rồi sau đó là Phổ thông cấp 2 Vinh Hiền; hơn 7 năm công tác ở đây, do công tác điều động cán bộ giáo viên thầy được chuyển đến Tiểu học Vinh Hưng, rồi Phổ thông cấp 2,3 Vinh Lộc và THCS Lâm Mộng Quang (Vinh Mỹ). Sau 21 năm, nay thầy được điều động về lại trường THCS Vinh Hiền (nơi điểm đầu tiên thầy bước vào đời bằng nghề dạy học). Hoài niệm xưa gợi lên, thầy thấy lòng mình ấm hơn, vui hơn dù đi công tác xa nhà. Thầy nguyện với lòng mình sẽ cố gắng công tác tại quê hương Vinh Hiền cho đến hết nghiệp nhà giáo; tuy rằng tuổi đã 50 nhưng thầy vẫn quyết tâm cao bằng bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ năm nào. Các em thấy sao, có ngạc nhiên lắm không?
Các em thân mến!
Lứa học trò các em năm nào bây giờ chắc đã khôn lớn hơn lên và trưởng thành hơn nhiều đấy chứ. Hơn 3 tháng qua, bên cạnh thời gian công tác tại trường thầy vẫn lui tới gặp lại một số em học sinh cũ (có em bây giờ đã là đồng nghiệp của thầy) và cũng có em đang gửi gắm chính những đứa con của mình cho thầy dạy dỗ. Quả là trái đất quay tròn, thời gian đi sao nhanh quá. Thầy lại nhớ về năm xưa và cũng chợt thấy nuối tiếc sao mình không làm và chưa làm được nhiều hơn khi mà thời gian cứ trôi, cứ trôi. Ước muốn dành những những điều tốt nhất, đẹp nhất cho quê hương Vinh Hiền, cho những học sinh bé bỏng hiện nay của thầy cứ cuộn trào khi thấy sức mình còn chưa đủ.
Các em yêu!
Quê hương Vinh Hiền đã thay đổi nhiều, có nhiều mặt đổi mới gấp cả trăm lần so với 20 năm trước khi thầy và các em lúc bấy giờ dạy và học chưa có đủ ánh đèn chiếu sáng, mùa đông về gió lạnh lùa qua song cửa, trưa hè nóng bức chỉ mong chờ cơn gió thoảng và…cũng có khi cả thầy và trò ăn vẫn chưa đủ no nhưng thầy vẫn cứ hồ hởi dạy, các em vẫn hăng hái học. Mà thôi, thầy không duy ý chí, giáo điều nữa. Bây giờ đã khác xưa. Trường học đã tầng hóa, phương tiện học tập không còn là phấn trắng bảng đen, ánh điện néon đã chiếu sáng khi trời sập tối...! 
Tuy vậy, thầy vẫn có đôi lời tâm sự cùng các em!
Do mặt trái của cơ chế thị trường, động cơ học và đạo đức của một bộ phận học sinh đã không tốt như mình nghĩ; việc tự học, nỗ lực vượt khó, ý thức học tập... của số ít học sinh chưa thể được như mong muốn; ngôi trường các em học năm xưa bây giờ là cơ sở mới đang trong giai đoạn đầu vẫn còn thiếu thốn trăm bề; dân quê mình vẫn còn nhiều khốn khó...
Thầy viết thư này mong các em cùng thầy nắm tay xây dựng. Thầy mong muốn các em bằng nhiều cách, nhiều hướng cùng gia đình, người thân, bạn bè chung tay đừng để học sinh thầy hiện nay phải bỏ học giữa chừng, cùng mạnh tay chấn chỉnh để cho các em chưa thật ngoan hiền không còn ham chơi, đua đòi; đừng để các em đang gặp khó khăn phải rời trường, rời lớp bằng mặc cảm, tủi thân và cả ánh mắt nuối tiếc…Thầy và các em hãy chung sức để cho sân trường mình rợp bóng cây xanh, che mát của 5 năm, 10 năm về sau cho các thế hệ tiếp nối; hãy dành những điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh vươn lên sánh bằng chị, bằng anh...Bằng cả tấm lòng, dù là tinh thần hay vật chất thầy mong muốn lắm lắm sự gần gũi, thân ái, giúp đỡ về cho quê hương, cho trường cũ và cho thế hệ học sinh hôm nay. Chắc các em cũng hiểu ý thầy.
Thầy của các em, Trương Văn Hải.

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này